hienmai110285
member
ID 52348
05/23/2009
|
TỰ CẢM...
Sáng chủ nhật thức dậy
Em chợt thấy mình lẻ loi hơn
Nhà bên vang rộn tiếng cười trẻ con
Thằng bé đang tập đi
Tiếng cười của nó mới trong trẻo làm sao
Người mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Đứa trẻ chơi đùa cùng bố
Tất thảy họ đều đang bận rộn
Ai cũng vui với hạnh phúc của mình
Em chợt thấy mình lẻ loi hơn
Không phải vì em không có việc gì để làm
Mà vì không có ai chia sẻ,không có ai để được quan tâm, được bận rộn
Căn phòng hôm nay như rộng hơn
Và chân tay em trở nên thừa thãi
Đầu óc em trống rỗng
Trong những dự cảm về anh
Sáng chủ nhật nào em cũng thấy mình cô đơn hơn...
-----------*---------
Sáng chủ nhật thức dậy
Chợt thấy mình lẻ loi
Kìa bên hiên nhà ai
Rộn tiếng cười con trẻ
Nụ cười sao yêu quá
Bé lẫm chẫm tập đi
Ngơ ngác chẳng hiểu gì
Rồi ngã ào lòng bố
Bên bếp người mẹ trẻ
Lúi húi bún với rau
Mời cả nhà ăn mau
Bữa sáng em đã dọn
Tất thảy đều bận rộn
Nhưng tất thảy đều vui
Chỉ mình em lẻ loi
Không cả người đối thoại
Bờ bến nào đang đợi
Chờ những dấu chân qua
Mà anh thì rất xa
Tất cả như vô nghĩa
Em biết làm gì đây
Cho qua ngày chủ nhật
Để sáng mai tỉnh giấc
Lại thấy mình đơn côi...?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|