duychi
member
ID 37230
02/21/2008
|
Em Hỏi Tôi
Một buổi chiều mưa buồn,tôi nhớ lại
Ngày đôi ta,cùng xây mộng ươm mơ
Chuyện yêu đương,tim chập chùng vỗ nhịp
Chia sẻ cho nhau,những mơ ước cuộc đời
Nay quá xa xôi,ôi kỷ niệm buồn vui
Người đă xa rồi,ngàn đời tôi đă mất
Ngồi nhớ lại,những điều em muốn hỏi
Chưa kịp trả lời,đời đă vội chia phôi
Đêm nay mưa,tôi ngồi ôn chuyện cũ
Nước mắt nhạt nḥa,thương tiếc tháng ngày qua
Chợt nhớ lại,kề bên tôi Em hỏi
Sao đời Anh,đầy bóng tối hoang vu?
Tôi trả lời,héo hắt tự con tim
Từng cơn đau,trào dâng lên khoé mắt
Nên khóc hoài vẫn chưa hết niềm đau
Em hỏi tôi,sao cứ nh́n xa xôi?
Tôi trả lời,cuộc đời như nhánh cỏ
Cỏ lung lay,khi đời ch́m băo nổi
Nên bốn mùa cứ đổ vỡ tan hoang
Em hỏi tôi,sao đêm về lặng tiếng?
Tôi trả lời đời hoang phế tiêu tan
Mỗi bước đi lệ nhỏ xuống từng hàng
Đau đớn lắm,đời chỉ là hư ảo
Em hỏi tôi,sao cứ ngồi miên man?
Tôi trả lời,hạnh phúc thật tối đen
Mong ước bao nhiêu,nhưng chẳng đến bao giờ
Mặc số phận đẩy đưa theo năm tháng
Em hỏi tôi,sao nghe khúc nhạc buồn?
Tôi trả lời,là nỗi buồn của máu
Nhịp điệu đóng đưa,máu trào dâng lên mắt
Ngưng đọng ở tim,để viết được thơ t́nh
Em hỏi tôi,sao cúi đầu lặng lẽ ?
Tôi trả lời,v́ chẳng có ngày mai
Mảnh tương tư,đào mồ chôn khép kín
Mộng ước không thành nên hẹn lại kiếp sau
Sao Em không hỏi,t́nh yêu nào bất diệt?
Tôi sẽ trả lời,t́nh uất nghẹn ở trong tim
Là máu tươi,rỉ đăm ở trong ḷng
Là gục chết với niềm đau thương nhớ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|