duyennhan
member
ID 34513
12/26/2007
|
Trăng buồn
Tôi ngắm vầng trăng lúc nửa đêm
Một ánh vàng rơi đọng cuối thềm
Mây bạc chờn vờn che ánh sáng
Tôi buồn, tâm trạng lắng sâu thêm
Đâu phải là trăng của ước mơ
Của những ngày thu mỏi mắt chờ
Ôi kỷ niệm giờ xa vắng hết
Chạnh lòng lặng lẽ viết thành thơ
Tôi nhớ ngày xưa khi mới quen
Tập làm thi sĩ ngắm trăng lên
Nghe vui, nghe nhớ, nghe xao xuyến
Nghĩ lúc nhìn trăng tên gọi tên
Đã mấy mùa trăng tôi chẳng quên
Đềm về tôi nhắc một dòng tên
Đến khi tôi viết lên thơ ấy
rạng rỡ và tươi như nắng lên
Nhưng nay đã hết chẳng còn gì
Trăng không cùng tôi chung lối đi
Lòng kẻ say thơ nay vắng quá
Lãng tử chôn hồn trong bể si
Trăng mỏng đêm nay tỏa sắc vàng
Màu của sầu thương của dở dang
Tôi vẫn mơ trăng xin mãi mãi
Ôm ấp vầng trăng trong giấc hoang
Đêm đã về khuya trăng xế tây
Gió lạnh đâu về xua lá bay
Tôi nhìn theo lá chao trong gió
Ngở chính hồn mình đang ngất say
Thôi nhé trăng ơi thật hết rồi
Có hoài niệm cũng chỉ riêng tôi
Từ nay mỗi lúc nhìn trăng sáng
Là lúc tôi tìm quên đó thôi.
NB
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|