thongdinh53
member
ID 27161
07/31/2007
|
NỖI ĐAU TUYỆT VỜI
Rồi một hôm vùng thiên đàng mất bóng
Rất âm thầm và quá đỗi đau thương
Ta quay về bên bờ sông gió lộng
Gọi tên người trời đất cũng mù sương
Đã xa xôi bước chân đầu nhã nhạc
Nên gót mòn dẫm nát cỏ cây hoang
Kinh Tình Yêu một đời chưa dám hát
Nhưng đau thương chua xót đã vô vàn
Em,hiển thánh nên em xa vời vợi
Đủ một đời và đủ một cơn say
Ta,gã cuồng si ngông cuồng nông nỗi
Đếm chuyện tình trên những đốt ngón tay
Tay đưa cao ta vẫy chào hạnh phúc
Đến rồi đi thật bất chợt không ngờ
Đời rong rêu đời buồn như cỏ mục
Với tháng ngày thân phận bỗng ngu ngơ
Chút nhớ nhung cho tình lên men đắng
Chút muộn phiền tê tái cả vành môi
Kìa quanh ta toàn màu trắng,màu trắng
Màu tang thương lầy lụa cả khung trời
Hồn dấy động đau thương trào lai láng
Và lòng ta như choáng ngộp điên cuồng
Ưá tràn thêm cho tình say máu hận
Tình đầu đời bén như một đường gươm
Nghe âm vang trong gió chiều lồng lộng
Lời kinh cầu thăm thẳm chốn hư vô
Ta ngơ ngác nhìn đời như chiếc bóng
Khối tình sâu trong đáy huyệt mơ hồ...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat