thongdinh53
member
ID 26380
07/13/2007
|
THIÊN ĐÀNG ĐÃ MẤT
Ta về đốt lại lò hương cũ
Hồn bỗng man man một chút sầu
Hoa cúc vườn xưa đang hé nụ
Mây trời che rợp bóng thương đau
Lắng nghe trong vô cùng hư ảo
Hiện về lãng đãng bóng ngày xưa
Réo gọi điên cuồng trong trí não
Dư âm chuyển động cả hồn thơ
Trầm hương chới với bên trời mộng
Buồn tênh ngọn khói lững lờ bay
Ta đã chôn vào trong cuộc sống
Một nỗi buồn sâu mấy vạn ngày
Sương khói lung linh hồn bích ngọc
Ảo huyền bay khắp cả không gian
Ta thấy lòng mình đau như cắt
Như vừa đánh mất cõi thiên đàng
Môi cười đã khép khi vừa chớm
Từ đấy trong ta có những chiều...
Từ đấy hương nồng thôi hết đượm
Yêu là như thế?...thế là yêu
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiều đã xế
Lòng ta thôi nhé lòng ta ơi
Cảnh cũ người xưa đành giã biệt
Sầu thương xin bỏ lại bên trời.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|