iloveart
member
ID 19048
01/17/2007
|
*
Cô gái không biết mình là ai
Đêm đêm một mình trên phố vắng
Nhìn dòng xe lênh đênh bằng cõi lòng không phẳng lặng
Trở trăn
Tôi là ai?
Cô gái không biết mình là ai
Đột nhiên thấy mình sinh ra và đã lớn
Bỗng dưng đứng
giữa mênh mông người_người_người ! vô tận !
có hạt bụi trần nào
Như đã nhỏ nhoi hơn
Cô gái_ vẫn không hiểu nổi_ mình là ai?
Lặng lẽ ngắm_ngắn_dài
Năm ngón tay_ một bàn tay_dở quen dở lạ
Dọc ngang_chỉ tay, gần xa_số phận
ai đã rạch đường đời trên một tấc da?
Nếu ngày nào trên phố người bước qua
Bất chợt thấy em_ cô gái kỳ lạ ấy
Không cần ngôn từ, mặc kệ gông xiềng triết lý, vứt đi mọi thói lề che đậy
Hãy đến gần bên em và cầm lấy bàn tay
Bước qua tình cờ, nhìn xuyên số phận
Hãy dắt em đi đến tận cùng cõi người_bất_tận
tận cùng nỗi đau, tận cùng tình thương, tận cùng của mọi tận cùng
Tận cùng ảo hư, tận cùng sự thật
Đến tận cùng em rồi, xin viết một chữ CHÂN...
***
Cô gái không biết mình là ai
Ngẩn ngơ dệt
Cuộc đời
trên lòng bàn tay rối ren bao đường chỉ
Đong đếm thực hư, giữa cõi đời mộng mị
Suy tư…
Khi trút cạn tôi ra
sẽ thấy được
những gì?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|