lynhat
member
ID 13309
06/08/2006
|
Ôi, Tình Yêu......
Con thuyền không bến lênh đênh
Trăng tà in bóng chông chênh một mình
Gió đưa , gió đẩy thuyền tình
Dặm trường xa lắm hỏi mình nhớ ai .
Nhớ ai tháng dặn năm dài
Yêu ai xin chỉ trót yêu một lần
Trăng soi nước chảy trong ngần
Lang thang cõi mộng bao lần nặng mang.
Sự lòng bao nỗi ngổn ngang
Thuyền tìm đâu bến , sẻ sang nổi sầu
Hỏi tìm đâu biết , tìm đâu !
Đành thôi thôi thế u sầu riêng mang .
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lynhat
member
REF: 86882
06/08/2006
|
Ôi, hai chữ tình yêu!. Nó là lẽ sống cho đời mà cũng là oan nghiệt!
Người không tình yêu ví như cây không hoa lá, trời không nắng mây, hủ tiếu không nước lèo, phở không hành trần với nước béo. Mặc dù ngày nay ở những nước khác, thiên hạ ăn hủ tiếu khô nhập từ Việt Nam, cũng như vì sợ mập nên cố gắng tránh hành trần với nước béo, nhưng không thể vì vậy mà ta có thể nói rằng họ không cần tình yêu.
Đừng co nghe lời ông Xuân Diệu, có một chiều nào đó ra công viên ngồi ngó trời trăng mây nước mà nghĩ về người bạn mới quen, hay quen đã lâu chưa chịu cho số điện thoại, số nhà, rồi thở than :
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…..
Một buổi chiều ……”Rồi sao nữa?”
|
|
lynhat
member
REF: 86883
06/08/2006
|
Các bạn ui!, ái tình kiểu đó là ái tình lạc hậu. Thời đại bon chen chụp giựt ngày nay, người trẻ có nhiều xí quách, có nhiều tình cảm, đừng ở đó mà thở than, mời gọi, mà làm thơ gởi gió, gởi mày, đừng có lạc hậu!
Trên sân trường, hay trong khu cư xá, thấy mình “yêu” ai thì cứ nhào tới, nhịn ăn đễ tiền mua hoa hồng tặng liền tại chổ. Tình yêu thời đại vi tính phải được xem như chả giò; nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đừng đễ nguội. Đễ nguội, nó đóng mở, quất vào bị đau bụng, coi chừng không có tiền đi nhà thương. Cũng đừng có lù khù như ông Huy Cận, ở đó mà nói :
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em cùng với một bài thơ
Em không nhận, thôi tình anh đã mất
Tình đã cho, không lấy lại bao giờ.
(Còn tiếp……)
|
|
chuotvang
member
REF: 86978
06/09/2006
|
Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add,
Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)cyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clear đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi còn đây !
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|