Cùng bạn Violet.
Đọc bài viết của bạn tôi hiểu đây là những điều xuất phát từ tâm tư bạn. Quên, quả là điều chẳng dễ với trái tim, còn nếu nỗi nhớ đã chẳng từ trái tim thì quên có khó gì bạn nhỉ!
Tình yêu vốn vậy, cái vòng tròn lẩn quẩn kia bao giờ mới khép lại để những bước chân tình vui niềm hạnh ngộ? Mỏi mòn và mỏi mòn, nhớ nhung và nhớ nhung…!
Chẳng biết nói gì cùng bạn, chỉ biết chia sẻ, đồng cảm cùng bạn đôi vần với những gì cảm xúc được qua trang viết của bạn.
Biết làm sao được
tình là những chua cay
là nhung nhớ đong đầy
Đôi bàn tay bé nhỏ
mỏng mảnh những hao gầy
chút tình nào níu giữ
Bóng người còn đây
Kìa mùa hạ
nhớ về cánh phượng xưa
những cung đường năm cũ
… ta một mình ban trưa
Mong rằng niềm trung trinh sẽ đưa người ta đến bến bờ hạnh phúc
Ngăn ngắn chỉ vừa đủ tám câu
Vét gần cạn vốn liếng trong đầu
Bằng bằng - trắc trắc - rằng không khó ?
Luật luật - niêm niêm - thật phát rầu !
Gò lưng hý hoáy - cong cây bút
Loay hoay chổng vó - mực tuôn ào ...
Người hay - chỉ cần dăm ba phút
Ta kém - trọn ngày , ai bảo lâu ?
Huỳnh Gia
---
Bài này thất niêm rồi các thi sỹ ơi.
***********************
Chào bạn Cafekho.
Cám ơn bạn đã ghé thăm topic và có lời bình phẩm.
Bạn nhận xét rất đúng, bài này chẳng những đã thất niêm mà còn thất đối cặp LUẬN. Ngoài ra cấu tứ của câu 6 cũng lạc ý.
"Xuất phát từ bài mời họa "Ta học Đường thi" của tác giả Huỳnh Gia, nhiều lời góp ý rất đúng bởi bài thơ này phạm một số lỗi."
Chính vì vây mà tôi có cảm tình nhiều với bài tự thán "Vịnh Thơ Bần" của nữ tác giả Huỳnh Gia. Bên cạnh đó cũng trân trọng cung cách tiếp thu phê bình của tác giả Huỳnh Gia đối với những lời góp ý (tôi chẳng có góp ý gì với tác giả Huỳnh Gia).
Riêng câu này tôi nghĩ tác giả đã sơ xuất khi chỉnh sửa thôi. Tuy nhiên đã post rồi thì xem như bút sa vậy.
"Người hay - chỉ cần dăm ba phút". chỉ cần = cần chỉ là xong ngay ấy mà.
Một điều thú vị khác là cặp câu THỰC của "Vịnh thơ bần" tác giả Huỳnh Gia buông chữ "văn phong" thật khéo (câu 4). Tôi e rằng nhiều người ở nơi ấy góp ý "khá thẳng" với bài "Ta học Đường thi" cũng khó mà họa câu này của bài "Vịnh thơ bần" cho chỉnh chu.
Xuất phát từ bài mời họa "Ta học Đường thi" của tác giả Huỳnh Gia, nhiều lời góp ý rất đúng bởi bài thơ này phạm một số lỗi.
Và sau đó tác giả Hùynh Gia có một bài mời họa thứ hai, bài này chỉnh chu hơn rất nhiều. Phieuvan_Thlangdu mến cách dùng từ và cung cách tác giả "Vịnh thơ bần" nên góp một bài thơ họa vận cùng. Bài thơ họa cùng có vẻ xộc xệch cấu tứ lắm đây! hihi....
Cảnh Giới (tựa cũ: Vũ trụ)
Xúc cảm đâu nề sĩ với nông
“Bần thi” bút pháp vững như đồng
”Văn phong” ví thể (màn)/ngăn hàn vũ
”Cấu tứ” hồ chừng (ngọn)/chắn lãnh phong
Một trận mưa rào không hóa biển
Bao khe nước rịn mới nên dòng
Thiên nhiên vạn vật thành như nhất
Vũ trụ giao hòa Sắc với Không
01-07-2010
Phieuvan_Thlangdu
Cặp thực “Vịnh thơ bần” của Huỳnh Gia dùng danh từ kép Hán-Việt thật khéo, nếu không mượn hai chữ “Văn phong – Cấu tứ” từ bài xướng thì tôi cũng chưa biết sao để đối.
Mong bạn Huỳnh Gia góp thêm nhiều bài Đường thi hay.
Bài Xướng Vịnh thơ bần
Trời sinh em vốn kẻ bần nông
Mặt mũi quanh năm lấm đất đồng
Ngoáy bút - giấy cười : " Ôi ! cấu tứ..."
Xâu vần - mực nhạo :" Oái ! văn phong ..."
Mấy nong con chữ hòng khua nước
Bao thúng văn thơ vội khuấy dòng ?
Ngẫm tủi thân mình sao mãi dốt
Học đà bao bận - vốn tròn không ...
Huỳnh Gia
Bài tham khảo Ta học Đường thi
Ngăn ngắn chỉ vừa đủ tám câu
Vét gần cạn vốn liếng trong đầu
Bằng bằng - trắc trắc - rằng không khó ?
Luật luật - niêm niêm - thật phát rầu !
Gò lưng hý hoáy - cong cây bút
Loay hoay chổng vó - mực tuôn ào ...
Người hay - chỉ cần dăm ba phút
Ta kém - trọn ngày , ai bảo lâu ?
Rất vui đón bạn thăm nhà. Bài nhạc bạn tặng hợp với topic này của Phiêu Vân lắm, cám ơn bạn thật nhiều.
Xin Violet thứ lỗi, do Phiêu Vân 08 vắng ở NCD khá lâu nên không nhận ra nick cũ của Violet. Hơn một năm rồi mới trở lại NCD chẳng khác gì Từ Thức ngơ ngác cảnh "Thương hải tang điền".
Mong Violet không trách. Mong có nhiều dịp giao lưu cùng Violet và các bạn NCD.
Chúc Violet nhiều niềm vui.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
Chào bạn Violet.
Tìm cái ảnh trên mạng để tặng bạn, nhưng đến nhà bạn lại đọc được một bài thơ hay. Bài Bước Chân Buồn có chút phong cách thể "hành" (một lối thơ xưa).
Chúc bạn những điều đẹp nhất.
Nhân thể Phiêu Vân 08 cũng hòa theo đôi vần, mong không phá hỏng topic của Violet.
Chân đời lữ thứ buồn vui nếm trải
Chiếc lá theo giòng, giòng chảy về đâu?
Hai tay trơ trọi, nửa đời lận đận
Đêm mịt mờ đêm, đêm gọi nỗi sầu
Đàn nâng phiến mộng ru miền gió cát
Cánh mỏi trời chiều nắng rụng triền xa
Nhòa nhòa sương nhuộm đôi bờ lau lách
Tịch mịch đường chiều không người lại qua
Nửa giấc du miên - đời chưa trang điểm
Giật mình tỉnh mộng, mộng còn mang mang
Ôm lòng khắc kỷ mơ giấc kê vàng
Co ro áo mỏng nghe mùa đông sang
HOÀI HƯƠNG
Họa nguyên vận bài Phút Chạnh Lòng của Thái tiên sinh.
Vàng phai mấy chiếc rụng bên đường
Một bóng chim chiều gội tuyết sương
Cánh soải mưa giăng nhòa cố thổ
Buồm dong sóng cuộn mịt trùng dương
Tim nơi xứ lạ tim còn nhớ
Dạ ở quê nhà dạ vẫn thương
Tiếng vọng ngàn xưa hồn Lạc Việt
Quê Cha Đất Mẹ nỗi can trường
22-06-2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
(Bài họa điệp hai chữ “quê” nhưng đành chịu.)
*****************************
NIỆM KHÚC
Nương vận Phút Chạnh Lòng của Thái tiên sinh
Người đi bỏ lại những cung đường
Cách biệt trùng trùng mịt khói sương
Tiếng vạc đơn côi đưa mãn nguyệt
Canh gà đồng vọng đón triêu dương
Chôn câu thệ ước cho đen bạc
Thắp chữ chung tình để nhớ thương
Một giấc Nam Kha đành lỡ dở
Lòng đêm khắc kỷ níu canh trường
22/06/2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
BÀI XƯỚNG
Phút chạnh lòng
Cất bước ta đi vạn nẻo đường.
Thoắt qua, giờ tóc đã pha sương!
Bao phen sóng bủa, lay vầng nguyệt.
Lắm lúc mây đùa, khuất ánh dương.
Đất khách nghĩa tình - Cơn gió thoảng.
Quê nhà huyết mạch - Vạn niềm thương.
Trăm năm, ngoảnh lại, giờ đây đã...
Bảy (mươi) mốt - Trôi nhanh cuộc hí trường!
Thái Quốc Mưu
Lời bình của các thi khách.
Ba bài phần trên đều hay, ở phần bình, Hoa Trương thanh đã "chơi" một lượt hai bài mà bài nào cũng xuất sắc. Những câu trạng, luận điêu luyện; nhất là: "Chôn câu thệ ước cho đen bạc/THẮP chữ chung tình để nhớ thương" (chữ THẮP thật hay).
...
Kính
Toanphong
23.6.2010
*******
Kính
- Hoa Trương Thanh tiên sinh,
- Bác sĩ/ Nhà Thơ Nguyễn Thế Nhiệm
- Phương Đình tiên sinh
- Hoa Trong Hoa kỳ nữ
- Hàn Tân tiên sinh
Bỉ nhân không ngờ quý vị tiên sinh và kỳ nữ Hoa Trong Hoa đã chiếu cố đến bài Phút Chạnh Lòng, và hạ bút họa lại - Đặc biệt, Hoa Trương Thanh tiên sinh “chơi luôn” 2 bài khiến bỉ nhân vô cùng hâm mộ, khâm phục. Trước thạnh tình ấy, bỉ nhân chỉ biết nói lời cảm tạ, cảm tạ!
Trọng kính,
Thái Quốc Mưu
25.6.2010
********************************
Các bài họa của các tác giả khác
Bài họa
PHÚT CHẠNH LÒNG
Hồn thơ Chú cháu thích Thi Đường,
Nghe phút chạnh lòng tóc điểm sương.
Say đắm đêm về mơ bóng nguyệt,
Đam mê chiều trải ngắm tà dương.
Qua hồi son trẻ ôi càng nhớ,
Đến lúc tuổi già lại vẫn thương.
Lòng mãi nặng tình yêu xứ sở,
Năm mươi mốt tuổi chối quan trường.
20/6/2010
NGUYỄN THẾ NHIỆM
Bài họa
nguyên vận, nguyên đề.
Nhập hồn vào bút kết thơ Đường,
Gieo PHÚT CHẠNH LÒNG kẻ gió sương.
Chòi lá che mưa hong ánh nguyệt,
Lùm tre phủ mát hứng vầng dương.
Bàn ăn, bàn viết chung giường mộng,
Xe đạp, xe trành nghĩa bạn thương.
Đâu lẽ đời ta như thế mãi,
Chừng nao tan hết bóng đêm trường.
Bài họa của Phi Hồng Vân (=Phan Hồng Vân)
Chúc mừng học trò đã có nhiều tiến bộ trong Đường Thi nhé.
Phieuvan_Thlangdu
= = = = = = = = = = =
Bài họa
Vịnh Cô Tự
Mái chếch xiêu xiêu đội gió mưa
Tiêu sơ quạnh quẽ một ngôi chùa
Bồ đoàn hứng dột lan hơi ẩm
Tượng gỗ trông trời dọi nắng thưa
Cám cảnh nhân gian hồi kệ lắng
Gìn phần khổ hạnh nhịp kình khua
Sông đời cuộn xiết dòng trong đục
Bát nhã thuyền từ rẽ sóng đưa
14-06-2010 Cũng kính đến thầy Phiêu.
Phi Hồng Vân
Bài xướng
PHƯỚC LONG CỔ TỰ CẢM TÁC.
Trong chùa, hay đứng dưới trời mưa?
Trông thấy mà thương một cảnh chùa!
Cửa sổ không phên, khung tác hoác,
Vườn cây ngập nước trái lưa thưa!
Gió lùa làm mạnh lời kinh niệm,
Mưa dột thêm buồn tiếng mõ khua!
Lỡ cột, lỡ kèo, rui ọp ẹp.
Làm sao chịu nỗi gió giông đưa?
Hoa Trong Hoa
LỜI BÌNH CỦA THI KHÁCH
Kính bạn Phi Hồng Vân,
Cám ơn bạn về bài họa của bạn. Đọc bài họa HTH rất cảm phục bạn ngoài hình thức lưu loát, đối đáp tự nhiên, vững chắc, bài thơ còn nói lên nỗi lòng, cảm nghĩ của bạn đứng trước tình cảnh của ngôi chùa ấy.
"Sông đời cuộn siết dòng trong đục,
Bát nhã thuyền từ rẽ sóng đưa"
Sao mà tuyệt vời vậy!
Bài họa hay hơn bài xướng nhiều. Cám ơn bạn.
Góc thơ Đường quả là nơi tập họp những tài năng thơ Đường. Nếu Đất Đứng không mở trang mục nầy thì tiếc biết mấy!
Kính
Hoatrong hoa
14.6.2010
Các bài họa của các tác giả khác
Bài họa
NGÔI NHÀ CỔ
Nhà cổ bao đời đội nắng mưa
Nhác trông cứ tưởng một ngôi chùa
Ngoài kia cánh cổng nghiêng buồn đóng
Hai trẻ nhang đèn hỏi biếng thưa!
Vách đá, màu rêu xanh ngát bám
Cụ già, chuông mõ lạnh lùng khua
Lúc xưa cam bưởi đưa hương khắp...
Nay mướp treo giàn, gió đẩy đưa!
Atlanta, Nov. 8, 2009
Thái Quốc Mưu
CHÙA NGHÈO
(Cảm đề "Phước Long Cổ Tự càm tác" của HTH)
Hết lượt gió trêu, đến chớp đùa.
Thương ngôi chùa cổ rách te tua.
Mưa gào, hộ pháp nghiêng chân đứng,
Gió tạt, chư tôn mỏi cánh đưa!
Nền đất lầy nhầy, sư tát nước,
Điện thờ lỗ chỗ, phật dầm mưa!
Pháp luân dù phải chông chênh bánh,
Vẫn cứ lăn theo cỗ đại thừa.
Xướng họa Đường Thi
Nhân họa vận bài TÌM NHÀN của nhà thơ THÁI QUỐC MƯU
AN NHIÊN
Họa đảo vận
Xem ra muốn thọ lạc trên đời
Phải biết theo dòng ruổi biển khơi
Thác đổ ầm ào nơi đáy vực
Mây bay lặng lẽ khắp phương trời
Danh kia lợi ấy khom thân lụy
Cảnh nọ thơ này hạ bút chơi
Nhẹ bước thong dong đường lữ thứ
Đèn hoa chẳng sánh mảnh trăng ngời
11-06-2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
Thơ mời họa của tác giả Thái Quốc Mưu TÌM NHÀN
Vinh nhục bao phen đã đủ rồi
Dại gì nay chẳng chịu vui chơi
Lên non đùa giỡn cùng hoa bướm
Tắm biển tung tăng dưới nắng trời
Đẩy gió, đùn mây trêu ả nguyệt
Căng buồm lướt sóng vượt ngàn khơi
Lên đèn, vung bút làm thơ phú
Nghiêng gối chung chăn với bạn đời
Thái Quốc Mưu
LỜI BÌNH CỦA THI KHÁCH
Kính thi hữu Hoa Trương Thanh,
Theo thiển ý, đây là bài thơ hay, nếu thi hữu, không ghi "Họa đảo vận bài Tìm Nhàn..." của TQM. Tại sao? (bỉ nhân sẽ gởi thư riêng đến quý thi hữu).
Bài AN NHIÊN ngoài văn phong lưu loát, cặp trang, luận chỉnh tề, bài thơ có nhân sinh quan sâu sắc, còn nói lên được an nhiên tự tại của tác giả.
"Nhẹ bước thong dong đường lữ thứ,
Đèn hoa chẳng sánh ánh trăng ngời"
Bài thơ hay!
Mong được đọc những bài khác của bạn
kính
kha tiệm ly
11.6.2010
AN NHIÊN là bài thơ Đường hay về nội dung lẫn hình thức
Kính
hoatrong hoa
11.6.2010
Bài họa của các tác giả khác
NHÀN
(Kính họa "Tìm nhàn" – Thái Quốc Mưu)
Thịnh suy danh lợi đã qua rồi
Quẳng gánh phong trần mặc sức chơi
Giỡn nắng trau tria tươi mặt đất
Đùa mây lãng đãng đẹp lưng trời
Chén say chưa lửng lòng chưa động
Giấc ảo chẳng đầy mộng chẳng khơi
Mặc kệ ai cười ta lỡ vận
Hiên trăng đối bóng bỏ quên đời.
Ngô Văn Cư
Bài họa TÌM NHÀN
Lam lũ bấy nhiêu cũng đủ rồi
Thôi thì bỏ quách để vui chơi
Tuổi thơ mơ mộng e không tới
Khôn lớn tranh đua chẳng ngại trời
Mấy lúc thả hồn mơ bóng nguyệt
Đôi lần lèo lái lướt ra khơi
Bạc đầu xướng họa vui bè bạn
Sung sướng gì hơn buổi cuối đời .
VÕ LÀNG TRÂM
THANH NHÀN
Cuộc đời bươn chải cũng nhiều rồi
Lên, xuống bao phen chứ chẳng chơi
Vất vả, khó khăn, không tại số
Gian nan, cực nhọc, chẳng do trời
Thanh nhàn ngơi nghỉ nơi gia thất
Sôi động ngao du chốn biển khơi
Một tháng đôi lần thi hữu đến
Làm thơ, ngâm vịnh thấy vui đời…
Nỗi nhớ nào thao thiết cả trời xanh
Em vội vã xóa tan miền ảo vọng
Ngày chưa gặp sao dài bao mong ngóng
Chép thơ tình rồi biết thả về đâu ?
-NT-
*******************
Rồi tháng, năm như nước chảy qua cầu
Mà nỗi nhớ cứ chừng như lắng lại
Cánh thiên di nẻo mịt mùng xa ngái
Lạc phương về, vụng dại một đường bay
Đêm giao mùa gió trở gọi heo may
Lá thu rụng vào lòng đêm khe khẽ
Tiếng vạc khuya rụng vào đêm quạnh quẽ
Chạm rẻo hồn tê buốt giấc mùa xưa
Chia ly nào sao chẳng một tiễn đưa
Mùa hạ cũ nặng mang niềm khắc kỷ
Nỗi im lặng đêm đong đầy tâm trí
Quỳnh sương xưa còn nở trắng màu trăng ?